Nhật Ký Nguyễn Phượng

Học sống với chính mình

Ai nói rằng để có được hạnh phúc, bạn phải tìm bằng được một người bạn đời? Xã hội nói thế? Hay hình mẫu về một gia đình hoàn hảo liên tục được “trình diễn” trên tivi, sách báo hay mạng xã hội làm bạn mơ ước?

Hãy ghi nhớ điều này trong đầu: để cảm thấy hạnh phúc, bạn không nhất thiết phải có ai đó bên cạnh. Cuộc tìm kiếm tình yêu đầy ám ảnh có ích gì nếu bạn không cảm thấy hài lòng về bản thân trước?

Điều gì thúc đẩy chúng ta tìm kiếm tình yêu?

Câu trả lời rất đơn giản. Phần lớn là do nỗi sợ hãi ở một mình khiến chúng ta tìm kiếm một người bạn đời. Nỗi sợ hãi về việc không có ai đó để chia sẻ cuộc sống và cảm giác bị đánh giá (thậm chí chê cười) vì tình trạng độc thân, khiến chúng ta trải qua cảm giác “cô đơn” với nỗi thống khổ.

Tại sao từ cô đơn tôi lại để trong dấu ngoặc kép? Bởi vì trong thực tế chúng ta không bao giờ đơn độc. Gia đình và bạn bè là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta và sẽ đồng hành cùng chúng ta, từng bước, chung vui với chúng ta vì những thành quả của chúng ta hoặc chìa tay ra khi chúng ta cần.

Nhưng bạn biết không, có một người sẽ ở bên bạn đến hết cuộc đời. Đó là ai? Chính là bạn đấy. Chúng ta là bạn thân, là tình yêu lớn nhất của đời mình. Có một lời răn dạy rất hay của Đức Phật: “Bạn hãy tìm xem trên khắp Vũ trụ này có ai xứng đáng có được tình yêu tuyệt vời của bạn hơn chính bạn?”

Lời răn này cho chúng ta biết điều gì?

Điều đầu tiên bạn phải học cách yêu thương bản thân trước và đừng chờ đợi bất cứ điều gì ở người khác. Một thi sĩ của thế kỷ 20, Cid Corman đã viết:

”HỌC SỐNG
Học sống với chính mình
Phần lớn không bao giờ làm điều này
Rồi học sống với những người khác
Càng ít người chịu làm
Và nếu bạn sống đủ lâu
Học để sống với mọi loài khác.”

Nếu bạn chờ đợi sự yêu thương ở người khác, bạn sẽ không thể có hạnh phúc. Vì như vậy với bạn, tình cảm của người khác chỉ để lấp chỗ trống trong tâm hồn bạn thôi.

Một cách vô thức, bạn coi tình cảm của người khác là nghĩa vụ của họ đối với bạn. Còn khi bạn biết sống với chính mình, đủ đầy với chính mình, thì những gì người khác dành cho bạn là một món quà, bạn sẽ vui mừng hạnh phúc và biết ơn người tặng món quà đó.

Khi học cách yêu thương bản thân, chúng ta sẽ có được sự an toàn trong con người mình bằng cách tỏa ra ánh sáng của chính chúng ta. Nó sẽ là điều đẹp đẽ để thu hút người khác hoặc một tình yêu (có thể).

Tình yêu sẽ đến, và ngay cả khi nó không đến thì có quan trọng gì? Người ta không thể đặt cuộc đời của mình vào việc tìm kiếm một người khác khi mà trước hết, người ta nên đánh giá cao là bản thân mình.

Bên trái là bức ảnh mẹ tôi chụp lúc 52 tuổi. Vài tháng sau đó bố tôi đột ngột qua đời. Mặc dù vô cùng đau khổ nhưng mẹ tôi đã tự mình giúp mình vượt qua.

Có rất nhiều người đến với mẹ tôi nhưng vì mẹ thấy không ai bằng bố tôi cả, nên mẹ lựa chọn sống một mình thay vì cố hết sức lấy một người không phù hợp với mình. Mẹ đọc sách (đọc rất nhiều sách), khiêu vũ, ca hát…làm tất cả những gì mẹ thích để nuôi dưỡng tâm hồn và sống hạnh phúc với chính mình. Nên bây giờ (ảnh bên phải), 20 năm sau, khuôn mặt mẹ tôi vẫn rạng ngời hạnh phúc, niềm hạnh phúc không phụ thuộc vào người khác.

Sưu tầm FB Dang To Nga
https://www.facebook.com/1323898279/posts/10217568229740619/

Follow me
Chào bạn! Mình là Nguyễn Phượng, người viết những bài viết trên blog này. Mình thích làm đẹp và cảm nhận cuộc sống. Bởi vậy mình viết về những chủ đề này. Rất vui vì bạn ghé thăm blog và đọc các bài viết của mình. Nếu có ý kiến bạn để lại lời bình nhé!
Follow me

Về Nguyễn Phượng

Chào bạn! Mình là Nguyễn Phượng, người viết những bài viết trên blog này. Mình thích làm đẹp và cảm nhận cuộc sống. Bởi vậy mình viết về những chủ đề này. Rất vui vì bạn ghé thăm blog và đọc các bài viết của mình. Nếu có ý kiến bạn để lại lời bình nhé!
Xem tất cả các bài viết của Nguyễn Phượng →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *