Trong một cuộc thi viết về sự nỗ lực vượt qua biến cố. Mình đọc mấy bài của những người bạn trong group.
Tự ngẫm, đời mình chả có cái gì gọi là biến cố hết. Thế nên ngồi ngẫm.
Có những người mà người khác nhìn vào xót xa, thương cảm thì người trong cuộc chưa chắc nghĩ nó đáng thương.
Có một thứ phép màu tồn tại trong những con người đó là sự lạc quan. Người lạc quan không nhìn những biến cố bất hạnh bằng con mắt u sầu. Họ coi đó là bài học cần phải học và chấp nhận như nó chính là cần phải diễn ra như vậy.
Hồi xưa mình cũng có cái thú vui tao nhã này, cứ nhìn vào hoàn cảnh người khác mà kiểu xót xa, thương cảm. Sau này nghĩ lại thấy mình đúng dở hơi cám lợn và rảnh công vô tích sự. Bởi vì thật ra những người bạn mình gặp đó, họ lạc quan thí mồ.
Tỉ dụ như cô bạn không hên lắm bị bác sĩ chích cho mũi thuốc thành ra teo 1 chân. Thế mà nàng ấy chống nạng đi đẹp lạ thường. Cái đẹp hơn cả là nụ cười toả nắng và tinh thần luôn phấn chấn. Có lúc chả hiểu sao nó lại lôi mình ra tâm sự chuyện tình yêu. Xong khóc thút thít vì nhiều anh yêu quá, không biết chọn anh nào. Tội các anh í. Giá mà yêu được hết thì tất cả đều vui. Lúc ấy mình mới có 17 tủi đang đơn phương một anh chứ nào có diễm phúc anh nào theo gót.
Rồi cả những chuyện cô bạn mình bỏ chồng để anh ấy được phép cưới vợ khác. Mình nghe tin thấy choáng choáng. Rồi mình an ủi cô bạn. Sau này gặp nó thấy mặt nó tươi phơi phới như 30 tết và nó bảo: “Giờ tao hiểu tự do là gì”. Thế là mình chột dạ: mình đúng là lo bò trắng răng.
Hoặc như có anh hồi xưa học cùng lớp cao học. Con đường con cái của anh có chút không thuận lợi. Nhưng gặp anh ấy thì mình luôn cười như ngô rang, pháo nổ bởi tính hài hước. Mình nói giảm nói tránh vậy thôi chứ thật sự hoàn cảnh nhìn vào đa phần ai cũng nghĩ lâm li bi đát. Nhưng anh chị vẫn sòn sòn sinh thêm thành viên khác.
Và cả như đồng nghiệp đáng nể nang của mình. Sau này mình mới thấy nể chị ấy tợn. Tiền không có nhưng làm chỗ này làm chỗ kia kiếm tiền học ngoại ngữ rồi du học. Kiên trì đến khi có thể du học thành công dù cũng ngót nghét con số ba mươi mấy xuân xanh. Ai cũng bảo coi chừng ế đấy. Sau về chị ấy vừa lấy được chồng, vừa mở trung tâm ngoại ngữ và thành công vùn vụt. Quãng đường gian khó của chị đâu có ai hay bởi mình thấy chị ấy tươi roi rói ấy mà. Sau nghe em chị ấy kể mới thấy sự lạc quan và nỗ lực không ngừng nghỉ của chị.
Thế nên thật sự thì nghĩ sao nó ra vậy, nghĩ nó đơn giản là đơn giản, nghĩ phức tạp là phức tạp, nghĩ khổ là khổ, nghĩ sướng thì thành sướng.
Túm lại sướng khổ tại tâm. Với lại đừng mắc bệnh từ bụng ta suy ra bụng người giúng như mình ngày xưa í.
Cứ ngắm hoa là sướng
- Viết một bài quảng cáo ĐÚNG, ĐỦ, THUYẾT PHỤC - Tháng Ba 16, 2024
- 7 mẫu câu chuyện bán hàng không thể bỏ qua - Tháng Ba 15, 2024
- Làm sao để tìm được sản phẩm ngách top thị trường? - Tháng Hai 15, 2024